Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội
Phan_54
“Ý ngươi là, Kinh Kha thân thủ không tốt?” Nhược Nhược nghe được bật cười nói.
“Không phải là ý của ta, là ý của Đào Uyên Minh. Đào lão phu tử chẳng phải từng nói hắn, ‘tích tai kiếm thuật sơ, kì công toại bất thành’ sao.” Diêu Kế Tông dẫn lời tiền bối, khẳng định hắn không hề nói bừa.
“Thích khách này, quả thực thân thủ vô song. Cũng không biết hắn vì sao lại muốn ám sát hoàng tử?” Lý Hơi trong lòng thắc mắc.
“Cũng đơn giản thôi. Chín phần mười là có kẻ bị thất hoàng tử hung hăng khi dễ, hận hắn đến thấu xương, luôn mưu đồ tìm cách trả thù. Nhưng trực tiếp đấu võ e không được, vì thế mới làm hoạt động khủng bố, phái thích khách đến ám sát hắn.” Diêu Kế Tông thay Lý Hơi giải thích nghi hoặc.
“Thất hoàng tử tính tình ngay thẳng, chiêu hiền đãi sĩ, chưa bao giờ ỷ thế hiếp người.” Lý Hơi trong lòng không đồng tình.
“Vậy lại càng nguy, hắn tốt như vậy, các hoàng tử khác nhất định thấy ngứa mắt. Không chừng lại là chuyện trong nhà, huynh đệ xử lí nhau để bớt đi đối thủ cạnh tranh.” Diêu Kế Tông thẳng thắn nói.
Lý Hơi nghe được giật mình, tình huống này cũng không phải không có khả năng. Hoàng cung tranh chấp khắc nghiệt, hoàn toàn không quan tâm đến huyết mạch thân tình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn thấy không đúng: “Điểm ấy cũng không có khả năng. Tên thích khách này quả thực không phải loại máu lạnh vô tình. Hắn không giết nữ tử, hiển nhiên không phải thích khách chuyên nghiệp, nếu không sao có thể hạ kiếm lưu tình.”
Lời này nói ra thực sự có lí, nếu vì tranh giành lợi danh, khẳng định sẽ thuê sát thủ chuyên nghiệp. Bọn họ giết người vì tiền, đạo đức chính là lấy tiền thay mạng người, chỉ biết sát sát sát. Thần chắn sát thần, phật chắn sát phật, làm sao nghĩ đến lão ấu phụ nhu. Diêu Kế Tông nghe Lý Hơi nói vậy, liền hướng về Nhược Nhược cười nói: “Nói như vậy, sát thủ này không quá lãnh khốc sao?”
Đoạn, không hiểu quay lại hỏi Lý Hơi: “Ngươi tại sao biết hắn không giết nữ nhân?”
Lý Hơi nhìn hắn, dừng một chút, rồi chẫm rãi nói: “Lý Sướng lúc ấy cũng ở trong xe thất hoàng tử, thích khách kia kiếm đã đặt lên cổ nàng, nhưng vẫn dừng lại không xuống tay.”
“Cái gì?!” Diêu Kế Tông nhảy dựng lên, vội vàng hỏi: “Nàng có sao không? Có bị thương không? Có nguy hiểm gì không?...” Hắn một hơi hỏi đến mười mấy câu, hoàn toàn không có trật tự. Nhược Nhược thấy vậy vỗ vai hắn, trấn an: “Ngươi yên tâm, Lý Sướng không sao. Mấy hôm trước ta có đến thăm nàng, nàng dung mạo vẫn kiều diễm như xưa, không có gì đáng lo ngại cả.”
Lời này không phải hư ngôn, mà quả thực là thế. Nhược Nhược đến thăm Lý Sướng, đoán chừng nàng bộ dạng kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. Không ngờ…Khuôn mặt nàng vẫn tươi tắn như hoa, ánh mắt rạng rỡ, cả người minh diễm vô cùng. Nhược Nhược là người từng trải, sao có thể không nhìn ra tâm sự nàng. Như vậy, nàng cùng ‘Trường An đệ nhất khốc’ đang tiến triển vô cùng tốt. Nàng mỉm cười hỏi: “Bộ Bình Xuyên có phải vẫn lén lút đến thăm muội không?”
Nàng chỉ là thuận miệng hỏi vậy, Lý Sướng lại cả người chấn động, khuôn mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt. Nàng bật thốt lên hỏi: “Tẩu tại sao lại biết?”
Nhược Nhược không nghĩ nàng sẽ phản ứng như vậy, nhất thời giật mình, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại, cười nói: “Ta đoán, muội sắc mặt rạng ngời, không khó để đoán ra hai người đang ân ân ái ái. Mẫu thân cùng phụ thân muội còn chưa biết đúng không? Muội yên tâm, ta sẽ không tùy tiện nói bừa.”
Nhược Nhược hiểu sai ý, Lý Sướng sắc mặt lại chuyển sang hồng, nàng cúi đầu mỉm cười không nói nữa.
Lý Sướng tình yêu vừa đến, cuộc sống đã không còn là những thước phim đen trắng, mà khắp nơi đều tràn ngập sắc màu. Mà Diêu Kế Tông vẫn một lòng vì nàng mà lo lắng. ‘Hoa rơi cố ý vì lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến hoa rơi.’
“Ngươi không cần trấn an ta, nàng là nữ nhi khuê các, gặp chuyện nguy hiểm như vậy, sao có thể dễ dàng hồi phục.” Diêu Kế Tông không tin hỏi lại.
“Người ta có tình yêu an ủi, khôi phục nhanh cũng là điều đương nhiên.” Nhược Nhược cố ý nói cho Diêu Kế Tông nghe, làm cho hắn sớm hết hi vọng, sau này cũng không cần lo lắng cho Lý Sướng như vậy.
Diêu Kế Tông nghe được ngẩn người, trong lòng chấn động, thất thanh nói: “Ngươi nói, nàng cùng Bộ Bình Xuyên…”
Hắn nói đến một nửa, đột nhiên nhớ đến lời Lý Hơi: “Lý Sướng lúc ấy cũng ở trong xe thất hoàng tử, thích khách kiếm đã đặt lên cổ nàng, vẫn chần chừ không ra tay.”
Kiếm đã đặt lên cổ, vẫn không ra tay. Vì cái gì? Đương nhiên là vì…Nhìn thân hình quen thuộc kia, hắn đã đoán ra được vài phần, bây giờ trong lòng đã chắc chắn. Hắc y thích khách chính là—Bộ-Bình-Xuyên. Hắn hít một hơi thật sâu, nhất thời chấn động, không biết phải nói gì.
“Ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì sao?” Lý Hơi hỏi.
Diêu Kế Tông há miệng thở dốc, định nói gì, nhưng cuối cùng lại ngăn lại. Lời này, không thể nói với Lý Hơi. Hắn không biết sẽ tốt hơn, nếu đã biết, nhất định sẽ nhúng tay vào. Đến lúc đó, Lý Hơi sẽ phải phân vân, không biết theo lí tính giúp Lý Mân truy bắt thích khách, hay theo cảm tính, giúp Lý Sướng che chở cho tình lang của nàng.
“Nàng cùng Bộ Bình Xuyên, xem ra đã tình sâu ý nặng. Diêu Kế Tông, ngươi nghe ta một lần, lập tức hồi tâm đi.” Nhược Nhược không biết hắn vì sao chấn động, cư nhiên lên tiếng khuyên lơn.
Diêu Kế Tông không đáp lời nàng, trong lòng hắn tựa hồ như có hàng vạn khối đá đè chặt, khiến hắn nói không ra lời. Một phần vì Lý Sướng cùng Bộ Bình Xuyên tình cảm sâu đậm mà trong lòng tràn đầy cảm giác mất mát. Một phần vì Bộ Bình Xuyên vừa ám sát hoàng tử mà lo lắng không thôi. Một giang hồ lãng tử, một vương phủ tiểu thư, quả thực chênh lệch đủ đường. Một khi Bộ Bình Xuyên đeo trên người thân phận: “Khâm phạm triều đình”, liệu bọn họ còn có thể ở bên nhau. Nếu không có kết quả, chi bằng đừng bắt đầu, không có bắt đầu cũng sẽ không có kết thúc, tình yêu chỉ thoáng qua sẽ không để lại trong lòng nhiều đau đớn.
Nhưng đáng tiếc, trong lòng bọn họ lại si mê không dứt. Tình yêu đẹp đến khi tiêu tan sẽ trở thành vết thương rất sâu, Diêu Kế Tông thực lòng không mong muốn một ngày kia, đôi mắt Lý Sướng chỉ còn chứa u buồn.
Nhưng, hắn có thể làm gì được đây. Đó là quyết định của Lý Sướng, nàng cam tâm tình nguyện. Biết rõ tình yêu này hư ảo khó lường, nàng vẫn chấp nhận không hề suy chuyển.
Nhân sinh hữu tình si, không liên phong tuế nguyệt.
Diêu Kế Tông rời khỏi Tĩnh An vương phủ, cõi lòng đầy vẻ u sầu. Hắn lên xe ngựa, lại thấy bên cạnh là bộ xiêm y của Sở Thiên Diêu, liền nghĩ đến, nếu bây giờ có Sở Thiên Diêu cùng đi uống rượu thì thật tốt, lúc này không mượn rượu giải sầu thì còn có thể làm gì nữa đây. Một mình uống rượu, đương nhiên không bằng có người uống cùng. Mà tứ lang lại là hảo huynh đệ, thật không còn đối tượng nào thích hợp hơn.
Nhưng vừa đến Sở phủ, lão nhân gác cổng đã hướng hắn nói: “Công tử, tứ công tử từ sáng sớm đã ra ngoài, bây giờ còn chưa trở về.”
Không phải chứ? Cư nhiên tìm người không gặp, Diêu Kế Tông trong lòng buồn bực vô cùng. Hắn đem xiêm y nhờ lão nhân thay hắn chuyển giao, đoạn lên xe ngựa rời khỏi. Hắn tùy tiện vào một tửu lâu, gọi liền mấy vò rượu. Nữ ca bên trên thanh âm uyển chuyển động lòng người, xung quanh khách nhân đều cười nói vui vẻ, ồn ào náo nhiệt, hắn…một mình cô đơn. Hắn một li tiếp một li, chẳng khác nào uống vào nước đá, trong lòng nhất thời lạnh vô cùng. Vô phận hữu duyên, ông trời thực sự trêu chọc người mà.
Hắn chỉ lo một mình uống rượu, không để ý có kẻ đang nhìn hắn chằm chằm, tên kia vội vàng chạy ra khỏi tửu quán, không lâu sau đã dẫn theo một người đi vào. Diêu Kế Tông đột nhiên thấy phía trước tối sầm lại, giương mắt nhìn lên, mới thấy Cao Mãnh đã đứng bên cạnh bàn. Chả trách ánh sáng bị che khuất, nguyên lai là bị hắn chắn lại. Oan gia gặp lại, hiển nhiên không phải chuyện tốt đẹp, Cao Mãnh trừng mắt nhìn Diêu Kế Tông, chỉ hận không thể xé xác phanh thây hắn. Trong khi đó, Diêu Kế Tông đã hơi say, nhất thời không biết sợ hãi, chỉ tức giận hét lên:
“Cao anh hùng, ngươi buông tha ta đi. Ta hôm nay tâm tình không tốt, ngươi đừng tìm ta gây phiền toái. Có gì khó chịu, ngày mai hãy tìm ta tính toán có được không?”
Cao Mãnh đáp lời hắn bằng một chưởng, trong tức khắc đã làm bàn hắn đang ngồi gãy thành hai nửa, rượu và thức ăn đều đổ xuống đất. Khách nhân trong quán sợ hãi bỏ chạy hết ra ngoài. Diêu Kế Tông nhất thời cảm giác hoàn toàn tỉnh táo, tên hán tử trước mặt như hung thần ác sát, chẳng thể nào nói đạo lí với hắn, tốt nhất vẫn nên tránh đi là hơn. Nghĩ vậy, hắn lập tức nắm lấy một chiếc ghế, ném về phía Cao Mãnh. Thừa dịp Cao Mãnh phân tâm, Diêu Kế Tông đã nhanh chóng chạy ra khỏi tiệm ăn. Cao Mãnh cũng không chịu dễ dàng từ bỏ ý đồ, không chần chừ chạy như bay đuổi theo.
Cũng may Cao Mãnh từ nhỏ luyện tập công phu, nhưng khinh công lại không chú trọng. Hơn nữa, Diêu Kế Tông lại là cao thủ marathon, hắn nhất thời đuổi không kịp. Nếu đổi lại là Bộ Bình Xuyên, chỉ sợ chạy không quá ba bước sẽ bị bắt lại ngay.
Tuy nhiên, Cao Mãnh lại có ưu thế ở thể lực. Hắn tuy rằng hiện tại đuổi không kịp, nhưng nếu tiếp tục chạy thêm nữa, không tin không đuổi được. Cao Mãnh thể lực so với Diêu Kế Tông quá chênh lệch, đánh lâu dài tuyệt đối không phải đối thủ.
May mắn, tửu lâu này ngay gần Sở phủ, Diêu Kế Tông biết khó lòng thoát được hắn, mới hướng về Sở gia mà chạy. Nhưng hắn vừa chạy đến Sùng Nhân phường, đã nhìn thấy cứu tinh, vui mừng vừa chạy vừa hô: “Tứ lang, Tứ lang ngươi đã về. Thật tốt quá!”
Sở Thiên Diêu nghe tiếng giật mạnh dây cương, Tiểu Bạch mã vì thế cũng nhanh chóng dừng lại. Nàng ngạc nhiên nhìn Diêu Kế Tông đang cố sống cố chết chạy, đuổi theo phía sau là Cao Mãnh. Hai người bọn họ tại sao lại đụng đầu nhau?
“Các ngươi lại giao tranh sao? Đã thỏa thuận không gây chuyện nữa rồi kia mà.” Nàng hỏi Diêu Kế Tông.
“Ta cũng không muốn cùng hắn đánh nhau, nhưng hắn cứ nhất quyết theo ta không dứt.” Diêu Kế Tông tức giận nói.
Khi nói chuyện, Diêu Kế Tông quay đầu nhìn lại, thấy Cao Mãnh đã đuổi đến gần. Cho dù cả hắn và Sở Thiên Diêu hợp lực cũng không phải đối thủ của Cao Mãnh. Hơn nữa, hắn hôm nay lại không có thất bước đổ của lão Khương. Nếu cứ cố tình dùng đến vũ lực, chỉ sợ tính mạng này cũng không giữ được. Suy đi tính lại, kết quả vẫn nên tránh đi là tốt nhất. Diêu Kế Tông vì thế vô cùng nhanh nhẹn giữ lấy thân ngựa, Sở Thiên Diêu còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhảy lên ngồi phía sau nàng.
“Ngươi…” Sở Thiên Diêu còn chưa nói xong, Diêu Kế Tông đã đảo khách thành chủ, từ sau lưng vươn hai tay bắt lấy cương ngựa, dùng sức giật mạnh, khống chế Tiểu Bạch Mã bắt đầu chạy như bay. Vừa đi, hắn còn quay đầu ném lại một câu: “Cao anh hùng, tiếp tục đuổi đi, ta ở phía trước đợi ngươi. Không gặp không về.”
Vốn không cam chịu thất bại, lại bị Diêu Kế Tông nhất kích, Cao Mãnh vì vậy hung hăng đoạt mã của một người đi đường phi đuổi theo. Nhưng loại mã bình thường này, sao có thể so với thần mã của Sở Thiên Diêu. Diêu Kế Tông biết vậy, liền cố ý phi ngựa lúc nhanh lúc chậm, Cao Mãnh thấy vậy lại càng tức khí đuổi theo.
Sở Thiên Diêu bất đắc dĩ cùng Diêu Kế Tông cưỡi chung một con ngựa, thân thể hai người dường như không còn khoảng cách. Hơn nữa, nàng ở phía trước, Diêu Kế Tông ở phía sau, hắn lại từ phía sau dùng tay khống chế cương ngựa. Tư thế ấy chẳng khác nào ôm nàng trong lòng. Sở Thiên Diêu bất đắc dĩ đành nói: “Ngươi buông ra, để ta điều khiển ngựa.”
Diêu Kế Tông y lời buông tay ra. Nhưng…hắn buông tay khỏi cương ngựa, lại…đặt tay lên thắt lưng nàng.
“Ngươi làm gì?” Sở Thiên Diêu lắp bắp, vội vàng buông một tay, mạnh mẽ hất cánh tay Sở Thiên Diêu đang đặt bên hông nàng.
“Tứ lang, ta không nắm cương ngựa, đương nhiên phải ôm ngươi. Nếu không chẳng phải sẽ ngã sao.” Diêu Kế Tông ngạc nhiên hỏi lại, đồng thời nâng hai tay tiếp tục đặt về vị trí cũ.
Sở Thiên Diêu tức giận đến choáng váng, phẫn nộ nói: “Vậy ngươi điều khiển ngựa đi.”
Vì vậy, cương ngựa lại trả về tay Diêu Kế Tông, Sở Thiên Diêu trầm giọng lên tiếng nói: “Ngươi kị nhanh lên, nhanh chóng thoát khỏi tên kia cho ta.” Nếu cứ tiếp tục để hắn chạy lúc nhanh lúc chậm, cùng tên Cao Mãnh kia đuổi bắt thì nàng còn phải trên lưng ngựa ‘thân mật tiếp xúc’ với hắn đến khi nào.
Chương 16
Diêu Kế Tông vì thế không cùng Cao Mãnh chơi trò mèo đuổi chuột nữa, hắn khống chế Tiểu Bạch Mã gia tốc chạy, chẳng bao lâu đã bỏ lại Cao Mãnh phía sau.
“Tứ lang, hôm nay ngươi xuất hiện thật đúng lúc, lại cứu ta một mạng. Ngươi đúng là phúc tinh của ta!!” Diêu Kế Tông quay đầu lại, nhìn không thấy Cao Mãnh, mới thong thả giảm tốc độ, một tay vỗ vai Sở Thiên Diêu nói.
Hai người ngồi chung một con ngựa, thân thể cơ hồ như trẻ sinh đôi gắn chặt không thể tách rời. Diêu Kế Tông cùng Sở Thiên Diêu nói chuyện, lại ngồi quá gần nhau, vì vậy hơi thở ấm nóng của Diêu Kế Tông phả vào bên tai nàng. Nàng vội vã quay đầu tránh đi, đồng thời hất cánh tay Diêu Kế Tông đang đặt trên vai mình ra. Nàng đang định mở miệng nói gì, đột nhiên từ bên kia ngã tư đường vang lên tiếng gọi: “Thiên Diêu”. Thanh âm mang theo nét kinh ngạc tột cùng.
Hai người trên lưng ngựa nhất tề theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trước một cửa hàng lớn là Sở phu nhân và Lăng Sương Sơ, hai người cùng mang bộ mặt kinh ngạc, khó hiểu. Sở Thiên Diêu thấy hai người bọn họ như vậy, khẳng định màn ‘tiếp xúc thân mật’ vừa rồi đã lọt vào mắt họ, rõ ràng sẽ gây ra hiểu lầm không nhỏ. Nàng nhất thời lại không có cách giải thích, trong lòng hoảng hốt vô cùng.
Nàng lo sợ, trong khi Diêu Kế Tông lại bình thương như không. Hắn vội vàng xoay người xuống ngựa, chạy tới nhiệt tình chào hỏi: “Sở phu nhân, Lăng tiểu thư, thật may mắn gặp được, hai vị đang cùng đi dạo phố sao?”
Sở phu nhân nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, sắc mặt chuyển lại như cũ đáp: “Là ta muốn mua thêm một chút đồ, liền gọi Sương Sơ theo giúp ta chọn lựa một chút.” Bà dừng một chút, đoạn buồn bực hỏi: “Diêu công tử, công tử cùng Thiên Diêu tại sao lại….”
Khi bọn họ nói chuyện, Sở Thiên Diêu cũng đã xuống ngựa đi tới. Không đợi Sở phu nhân lên tiếng nói hết câu, nàng đã giành trước đáp: “Hắn trên đường bị kẻ thù đuổi giết, cũng may gặp con, vì vậy mới cùng hắn cưỡi ngựa chạy thoát thân.” Nàng đem chân tướng sự việc nói rõ ràng, cũng là để Sở phu nhân cùng Sương Sơ khỏi tưởng lầm.
Sở phu nhân nghe thấy càng ngạc nhiên nói: “Diêu công tử, tại sao lại cùng kẻ khác kết thâm thù đại hận. Cư nhiên trên đường có người đuổi giết sao?”
Tuy rằng bị Sở Thiên Diêu thẳng thắn nói rõ chuyện của mình, nhưng Diêu Kế Tông cũng không chấp nhận bị mất mặt. Hắn thở dài nói: “Sở phu nhân, thật sự oan uổng cho ta. Ta vốn không muốn cùng người khác gây thù chuốc oán. Nhưng tên mập mạp kia lòng dạ hẹp hòi, vì một chút việc nhỏ mà không tha cho ta. Ta nhiều nhất cũng chỉ nói hắn ca khó nghe, hắn lại vì vậy mà phái người tìm giết ta…”
Lăng Sương Sơ nãy giờ vẫn không nói gì, chỉ tròn mắt nhìn Diêu Kế Tông, vừa rồi nghe hắn nói vậy, nàng mới mở miệng hỏi: “Công tử nói người nào mập mạp ca hát khó nghe. Không phải là Long ngũ gia chứ?”
“Chính hắn!” Diêu Kế Tông trăm phần trăm khẳng định, “Lăng tiểu thư, ta vừa nói, nàng liền đoán được là hắn. Hắn ca hát như vậy, hẳn là ‘cũng có tiếng gần xa’”
Lăng Sương Sơ che miệng cười nói: “Tuy rằng Long ngũ gia tiếng ca không tốt, cũng ‘có tiếng gần xa’, nhưng ngoại trừ công tử ra, chưa có ai dám nói. Diêu công tử, người thật quá can đảm.” Nàng trước kia đều nghĩ hắn chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu, không nghĩ hắn cư nhiên thẳng thắn, không sợ cường bạo, Lăng Sương Sơ không thể không nhìn người trước mặt bằng cặp mắt khác xưa.
“Trước ta, không ai dám nói sao? Đây thực sự giống bộ đồ của hoàng đế đó” (ý nói: đồ của hoàng đế có xấu cũng không ai dám nói gì)
Ba người đều khó hiểu nhìn hắn, thực sự nghe không ra ý tứ trong lời hắn nói. Diêu Kế Tông thấy vậy nhanh chóng nói tránh đi: “Nguyên nhân là do không ai dám nói, ta là người đầu tiên, cho nên mới ôm hận trong lòng, sai người trên đường đuổi giết ta, cũng không phải mới chỉ một hai lần. Ngày đó, ta quả thực đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.”
“Diêu công tử, bọn họ giữa ban ngày dám gây chuyện đánh người, công tử tốt nhất nên đi báo quan thì hơn.” Sở phu nhân vừa nghe nguyên do, liền thay hắn đưa ra chủ ý.
“Đa tạ Sở phu nhân quan tâm, đến lúc tất yếu, ta nhất định sẽ làm như vậy.” Hắn cũng biết, giang hồ xử theo lối giang hồ, động đến quan phủ chỉ là hạ sách, chưa đến lúc bất đắc dĩ, vẫn không nên dùng đến cách này.
Bọn họ nói thêm vài câu nhàn thoại nữa, trong khi Sở phu nhân cùng Lăng Sương Sơ đã muốn đi Ngưng Hương Đường chọn son phấn. Sở Thiên Diêu cũng đi theo giúp họ một tay, Diêu Kế Tông vì vậy liền cáo từ, một mình dẹp đường hồi phủ.
Diêu Kế Tông vừa bước đi, Sở phu nhân phía sau đã cười rộ lên: “Thiên Diêu, mẫu thân lần đầu thấy con cùng nam tử khác thân thiết như vậy.” Bà vừa mở miệng, Lăng Sương Sơ cũng cười theo: “Đúng vậy, Thiên Diêu, vừa rồi hai người thân thiết như vậy, ta cơ hồ còn tưởng đã nhìn nhầm người.”
“Mẫu thân, Sương Sơ, hai người…thật là.” Sở Thiên Diêu giận dỗi nói, “Con không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Hắn trên đường bị người ta đuổi giết, vì thế mới đi cùng con, nếu không, con nhất định sẽ không cho hắn lên ngựa. Cũng là vì cứu một mạng người mà thôi.”
“Trên đời này có nhiều người cần cứu mạng, tại sao lúc nào cũng trúng phải hắn? Có thể thấy đây cũng là duyên phận.” Sở phu nhân nhìn nữ nhi bộ dạng tức giận, liền lên tiếng trêu đùa nàng.
Sở Thiên Diêu biết không thắng được mẫu thân, chỉ có thể tức giận mà không làm gì được. Nàng không để ý đến bọn họ nữa, chỉ tiêu sái một mình lên ngựa, đoạn quay lại nói: “Không cùng hai người đi Ngưng Hương Đường nữa, con về nhà trước.” Nàng bỏ lại sau lưng hai người đang âm thầm cười trong bụng mà phi thẳng về phủ.
Sở Thiên Diêu vẫn như cũ, ngồi bên bờ đàm thủy mà ngẩn người. Nàng kinh ngạc nhìn mặt nước sâu thẳm, giống như lòng người cũng sâu thẳm.
Sở Thiên Diêu sáng sớm đã xuất môn, đi đến một ân tự ngoài thành Trường An.
“Ta ở tạm một ân tự ngoài thành Trường An.” Bộ Bình Xuyên đã từng nói vậy với nàng. Từ khi chia tay ở Nhã Hiên lầu, nàng đã từng nhiều lần nghĩ đến việc đi tìm hắn, nhưng chung quy vẫn không đủ dũng khí. Nàng cũng là người thông minh, thấy Bộ Bình Xuyên cùng Lý Sướng tình cảm sâu đậm, cũng không muốn xen vào làm người thứ ba. Đạo lí tuy rằng như vậy, nhưng làm được lại không phải dễ dàng. Sở Thiên Diêu là nữ nhi anh hùng, rộng rãi, khoan dung độ lượng, chưa bao giờ đem chuyện tư tình nữ nhi để trong lòng. Nhưng lần đầu tiên trái tim vừa đổi nhịp, lại phải chịu cảnh nước chảy hoa trôi. Sao có thể không buồn đau được?
Chuyện tình cảm, chẳng mấy ai được thuận buồm xuôi gió, không ít thì nhiều đều phải chịu thương tổn. Nếu có ai đó may mắn có được tình yêu như trong mộng, hơn phân nửa sẽ đều oán trách cuộc sống sao quá mức bình thản, không đủ phong phú, nhân sinh không nhiều vẻ nhiều màu, ngưỡng mộ người khác với cuộc sống của họ. Tất cả đều là đứng núi này trông núi nọ mà thôi.
Trong đầu nàng bất chợt lại hiện lên thân ảnh màu đen ấy, là hắn sao? Nàng không muốn nghĩ đến, đây chính là tử tội. Sau ngày đó trở về, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, thật sự trong lòng không muốn đoán vậy. Vì thế sáng sớm hôm nay, nàng liền cưỡi bạch mã đi đến ân tự. Nhưng đáng tiếc người cần tìm lại không gặp.
“Bộ thí chủ trước đó vài ngày quả thật có ở trong nội tự, nhưng năm ngày trước đã từ biệt mà đi.” Tiểu hòa thượng trong ân tự nói cho Sở Thiên Diêu rõ sự tình.
Năm ngày trước đúng là ngày thất hoàng tử gặp chuyện. Thật trùng hợp như vậy sao, Sở Thiên Diêu trong lòng chấn động. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, Bộ Bình Xuyên và chuyện này có quan hệ quá lớn. Vì cái gì? Hắn vì cái gì mà muốn ám sát thất hoàng tử?
Sở Thiên Diêu chỉ có thể yên lặng ngồi nhìn đàm thủy. Đàm thủy trong suốt, nhưng lòng người lại âm u khó lường, giống như Bộ Bình Xuyên, không biết còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật.
Từ sau lần thoát hiểm trong gang tấc đó, Diêu Kế Tông cũng không dám tùy tiện xuất môn. Nhưng hắn thật sự không thể chịu cảnh ‘nhẫn nhục sống tạm bợ’ này thêm nữa, vì vậy mới quyết định đi tìm Long ngũ gia, kết thúc mọi ân oán. Hôm nay, sau giờ ngọ, hắn mang theo vạn phần dũng cảm ra khỏi cửa…đi đến… Sở phủ.
Tính ra cũng đã là lần thứ tư hắn đến Sở phủ, lão nhân gác cổng thấy hắn, tươi cười nói: “Diêu công tử, ngài đã đên, tứ công tử ở trong, mời vào mời vào.” Ngay cả Phi Hổ cũng không nhe răng nhếch miệng với hắn nữa, chỉ liếc mắt một cái, rồi chạy vào trong, lát sau đã dẫn Sở Thiên Diêu đi ra. Phi Hổ này, quả thật thông hiểu nhân tính.
Sở Thiên Diêu thấy Diêu Kế Tông nhiều lần đến phủ, thật sự hơi có chút đau đầu. Lần trước vì hắn, nàng mới bị mẫu thân trêu chọc. Trong lòng không thoải mái, liền thành thật nói: “Diêu Kế Tông, ngươi lại đến đây làm gì?”
Diêu Kế Tông cũng không chần chừ, vội nói: “Tứ lang, ta tới tìm ngươi là có việc muốn nhờ. Ngươi đi cùng ta giúp một tay được không?”
“Ta hình như đã giúp ngươi không ít. Chính ngươi chọc giận Long ngũ gia, ta đã vài lần giúp ngươi thoát hiểm đấy thôi.” Sở Thiên Diêu hai tay khoanh trước ngực nhìn hắn nói. Không nói thì thôi, nói rồi mới nhận ra nàng và tên họ Diêu này…cư nhiên…tại sao cứ gặp phải hắn.
“Cho nên, thêm một chuyện nữa cũng không là gì, ta chỉ nhờ ngươi một lần này nữa thôi.”
“Là chuyện gì?” Sở Thiên Diêu hỏi.
“Cứ phải trốn tránh như chuột trốn mèo, ta thật sự không chịu nổi. Ta chuẩn bị đi gặp Long ngũ gia, cùng hắn kết thúc mọi chuyện. Tứ lang, ta muốn nhờ ngươi đi theo giúp ta, có gì còn tiện chiếu cố lẫn nhau.”
“Ngươi muốn ta cùng ngươi đi gặp Long ngũ gia?”
“Tứ lang, không phải kêu ngươi cùng ta đi gặp Long ngũ gia.” Diêu Kế Tông giải thích, “Ta một mình đi vào gặp hắn, ngươi ở bên ngoài là được rồi. Nửa canh giờ sau, nếu không thấy ta ra, ngươi liền đi báo nguy--- không đúng, báo quan.”
Sở Thiên Diêu nhìn hắn rất lâu mới nói: “Ngươi một mình dám đi gặp hắn, không sợ hắn một đao chém ngươi sao?”
“Sợ thì có sợ” Diêu Kế Tông thành thật nói, “Nhưng hắn hiện tại cũng có thân phận địa vị tại Trường An, làm việc gì cũng đều chú trọng thể diện. Tuy rằng sai thủ hạ tìm mọi cách gây khó dễ với ta, nhưng nếu ta chủ động tới tìm hắn, hắn hẳn không dám tùy tiện xuống tay.”
“Ngươi nói vậy cũng có điểm hợp lí, nhưng nếu hắn không nghĩ vậy, ngươi lúc đó phải làm sao?”
“Cho nên, mới kêu ngươi đi cùng, ở bên ngoài xem động tĩnh. Vạn nhất ta không ra được, ngươi nhanh chóng đi gọi quan phủ đến.”
“Làm như vậy quá nguy hiểm, ngươi cùng tiểu vương gia không phải rất thân thiết sao? Chỉ cần nhờ hắn ra mặt thay ngươi giải quyết, không phải sẽ tốt hơn sao?” Sở Thiên Diêu nhắc nhở Diêu Kế Tông.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian